Sự nghiệp văn học James Baldwin

Tác phẩm xuất bản đầu tiên của Baldwin, một bài phê bình về nhà văn Maxim Gorky, xuất bản trên tờ The Nation vào năm 1947.[49][50] Ông tiếp tục xuất bản trên tạp chí đó vào nhiều thời điểm khác nhau trong sự nghiệp của mình, và phục vụ trong ban biên tập cho đến khi ông qua đời vào năm 1987.[50]

Café de Flore, đại lộ Saint-Germain, Paris, 05/2019 – Tại đây trong căn phòng lớn có hệ thống sưởi ở tầng trên (SALLE AU 1er – CLIMATISÉE) nơi Baldwin đã lên ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết đầu tay Go Tell It on the Mountain (1953) vào năm 1952.

Thập niên 1950

Năm 1953, tiểu thuyết đầu tay của Baldwin, Go Tell It on the Mountain, một bildungsroman bán tự truyện được xuất bản. Ông bắt đầu viết tác phẩm này từ khi mới mười bảy tuổi và xuất bản lần đầu ở Paris. Bộ sưu tập tiểu luận đầu tiên của ông, Notes of a Native Son ra đời hai năm sau đó. Ông tiếp tục thử nghiệm với các loại hình văn học trong suốt sự nghiệp của mình, xuất bản thơ, kịch, tiểu thuyết và tiểu luận.

Tiểu thuyết thứ hai của Baldwin, Giovanni's Room, đã gây ra tranh cãi lớn khi được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1956 do nội dung về chủ đề đồng tính luyến ái.[51] Baldwin một lần nữa chống lại các nhãn hiệu khi xuất bản tác phẩm này.[51] Ngược lại với kỳ vọng của công chúng rằng ông sẽ xuất bản các tác phẩm đề cập đến trải nghiệm của người Mỹ gốc Phi, Giovanni's Room chủ yếu nói về các nhân vật da trắng.[51]

Baldwin - chụp bởi Allan Warren

Thập niên 1960

Tiểu thuyết thứ ba và thứ tư của Baldwin, Another Country (1962) và Tell Me How Long the Train's Been Gone (1968)[52] đề cập đến các nhân vật da đen và da trắng, cũng như các nhân vật dị tính, đồng tính và lưỡng tính..[53]

Bài luận dài của Baldwin "Down at the Cross" (thường được gọi là The Fire Next Time theo tên sách xuất bản năm 1963)[54] cũng cho thấy sự bất mãn sôi sục của những năm 1960. Bài luận ban đầu được xuất bản trong hai số báo của The New Yorker, và đưa Baldwin lên bìa tạp chí Time vào năm 1963 - khi ông đang lưu diễn ở miền Nam để phát biểu về Phong trào Dân quyền phản kháng. Vào khoảng thời gian xuất bản cuốn The Fire Next Time, Baldwin đã trở thành người phát ngôn nổi tiếng về quyền công dân, được chú ý vì đã ủng hộ sự nghiệp của người Mỹ da đen. Ông thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và có các bài phát biểu trong khuôn viên trường đại học.[55] Bài luận nói về mối quan hệ không mấy êm đẹp giữa Cơ đốc giáo và phong trào Hồi giáo da đen đang phát triển mạnh mẽ. Sau khi xuất bản, một số người theo chủ nghĩa dân tộc Da đen đã chỉ trích Baldwin vì thái độ hòa giải của ông. Họ đặt câu hỏi liệu thông điệp về tình yêu và sự hiểu biết của ông có làm thay đổi đáng kể mối quan hệ chủng tộc ở Mỹ hay không.[55] Cuốn sách nhận được sự yêu thích của những người da trắng đang tìm kiếm lời giải cho câu hỏi: Người Mỹ da đen thực sự muốn gì? Các bài tiểu luận của Baldwin không ngừng thể hiện sự tức giận và thất vọng của những người Mỹ da đen ngoài đời thực - một cách rõ ràng và phong cách hơn bất kỳ nhà văn nào khác trong thế hệ của ông.[56]

Thập niên 1970 và 1980

Bài luận dài tiếp theo của Baldwin, No Name in the Street (1972), bàn luận về trải nghiệm của bản thân trong bối cảnh những năm 1960 sau đó, đặc biệt là các vụ ám sát ba người bạn thân của ông: Medgar Evers, Malcolm X và Martin Luther King, Jr.

Các tác phẩm của Baldwin trong thời gian này phần lớn không nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình, ngay cả khi những gì ông viết đang bắt đầu nhận được sự chú ý.[57] Một số bài luận và cuộc phỏng vấn của ông vào những năm 1980 thảo luận về đề tài đồng tính và kỳ thị đồng tính một cách nhiệt thành và thẳng thắn.[55] Những lời chỉ trích gay gắt của Eldridge Cleaver đối với Baldwin trong Soul on Ice[58] và việc Baldwin trở về miền nam nước Pháp đã góp phần cho thấy ông đang dần mất đi mối liên hệ với độc giả. Luôn luôn hành động theo niềm tin của chính mình hơn là theo thị hiếu của người khác, Baldwin tiếp tục viết những gì ông muốn viết. Vì từng là tiếng nói văn học hàng đầu trong phong trào dân quyền, ông trở thành một nhân vật truyền cảm hứng cho phong trào đòi quyền lợi cho người đồng tính đang trỗi dậy.[55] Hai tiểu thuyết ông viết vào những năm 1970, If Beale Street Could Talk (1974) và Just Above My Head (1979), nhấn mạnh tầm quan trọng của các gia đình người Mỹ da đen. Ông kết thúc sự nghiệp của mình bằng tập thơ Jimmy's Blues (1983) và một bài luận dài khác, The Evidence of Things Not Seen (1985), lấy cảm hứng từ những vụ giết hại trẻ em ở Atlanta vào đầu những năm 1980. Baldwin cũng giành được nhiều Học bổng cho MacDowell.[59]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: James Baldwin http://articles.chicagotribune.com/1987-12-16/news... http://oscar.go.com/nominees/documentary-feature/i... http://historyisaweapon.com/defcon1/itcitmbaldwin.... http://www.litencyc.com/php/speople.php?rec=true&U... http://lithub.com/a-look-inside-james-baldwins-188... http://encarta.msn.com/encyclopedia_761571268/Jame... http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?p_pro... http://cityroom.blogs.nytimes.com/2009/07/21/dewit... http://publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-n... http://www.thenation.com/article/159925/watered-wh...